Thư mục

Trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết hữu ích

    Đang cập nhật...

    Kho tài liệu miễn phí

    Đang cập nhật...
    Gốc > 20-11 > Tập san Áo trắng báo Tuổi trẻ >

    Ngôi trường mùa nước nổi

    Tùng... tùng... tùng...! Một mùa khai trường nữa đã về!

    Đối với những học sinh "nông dân" như chúng tôi thì lúc nào cũng vậy: mùa khai trường về cùng với mùa nước nổi!

    Dù bây giờ có đi đâu và làm gì, tôi vẫn neo giữ mãi trong tim hình ảnh mùa khai trường năm ấy...

    Ngôi trường của tôi ngày ấy nằm trơ trọi giữa một cánh đồng, chỉ hơn mười phòng học, những vách tường đã ngả màu, rêu phong phủ kín, loang lổ những vết rạn nứt. Mỗi khi mùa lũ về, nước tràn vào phòng học ngập đến đầu gối, sân trường là một màu trắng xóa với những con sóng lăn tăn và gần chục chiếc xuồng – phương tiện đến trường của thầy trò tôi. Cả ngôi trường như chìm trong biển nước mênh mông, nhưng vẫn sừng sững cùng năm tháng đi qua bao mùa lũ dữ để chở che đàn học sinh nheo nhóc.

    Với chủ trương "sống chung với lũ”, thầy trò chúng tôi bắt tay vào công việc đầu tiên là bắc cầu khỉ bằng những cây tre tươi nối liền từ đường lộ vào đến trường. Sau đó lấy cát cho vào đầy những bao lớn chồng lên nhau để làm đường nối liền các phòng học với nhau. Trong từng phòng học thì "lấy bàn làm ghế, lấy ghế làm bàn". Đứa nào cũng giữ gìn viết, thước thật cẩn thận. Ấy vậy mà chỉ một vài phút thôi đã có năm, sáu cây viết "nhảy dù” xuống nước, có khi những cuốn sách, vở thấy... buồn cũng lao xuống "tắm".

    Tuy thầy cô đã nhắc nhở nhiều lần, vậy mà ngày nào cũng có những cô nàng áo dài tha thướt nghiêng mình soi bóng bên dòng nước vô ý vắt vạt áo dài lên cây và... toẹt! Còn nhiều cảnh dở khóc dở cười hơn, khi các áo dài vừa vào gần đến giữa cầu thì chẳng biết trời xui đất khiến thế nào bị trượt chân... ùm!

    Nhiều đứa có thú chơi tao nhã hơn, một tay xách cặp, một tay cầm cần câu để vào lớp... câu cá!

    Có một cảnh tượng mà mãi đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, chúng tôi vẫn cảm thấy nhói lên một niềm đau và thật thiêng liêng không gì có thể làm phôi pha được, kể cả thời gian... Đó là thầy cô của chúng tôi ống quần xắn đến đầu gối, đôi chân phải ngâm trong nước hàng giờ liền để đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Thầy cô mò từng con chữ trong cơn lũ, đánh đổi cả đôi chân lở loét để gieo vào những ánh mắt ngây thơ kia một mầm xanh, một động lực, một hi vọng, một ngày mai tươi sáng!

    Và ngày khai trường năm ấy, trường tôi đã mượn một khoảng sân để tổ chức lễ khai giảng. Vẫn đầy đủ những nghi thức: chào cờ - quốc ca - phát biểu - tiếng trống khai trường... Nhưng chúng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó rất thiêng liêng: một khoảng sân trường!

    Có lẽ tuổi học trò với những kỷ niệm ấy của tôi sẽ gây cười cho những người bạn mới quen - họ sống ở thành thị với những tiện nghi đầy đủ, điều kiện học hành tốt hơn chúng tôi gấp trăm lần. Nhưng bạn ơi! Với tôi, đó là những kỷ niệm vui đồng thời cũng là một động lực vô hình mỗi khi tôi gục ngã, là lời động viên khi tôi thất bại, là chỗ dựa vững chắc để tôi đi tới thành công. Và đó là một phần trong cuộc đời tôi, ở ngôi trường ấy đã có những bàn tay dìu dắt tôi trưởng thành.

    TRỊNH NGUYỄN HẠNH XUYÊN
    (Tân Châu, An Giang)

    +++++++
    >>>
    Về với thầy xưa
    >>>
    Trường xưa
    >>>
    Về trường cũ
    >>>
    Kẻ tìm nỗi nhớ
    >>>
    Ngôi trường mùa nước nổi
    >>>
    Nhớ Nguyễn Hoàng
    >>>
    Thầy khai tâm
    >>>
    Về thăm trường cũ

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thành @ 23:31 16/11/2009
    Số lượt xem: 1273
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến