Kho tài liệu miễn phí
Kẻ tìm nỗi nhớ
Lần đầu tiên ta dự lễ khai giảng trường cấp ba từ bên ngoài cổng trường. Nhưng không phải là lớp mười như bốn năm về trước... Và cũng đã qua thật rồi ta của ngày xưa. "Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ chìm vào trong nỗi nhớ..." - tiếng hát vang lên chào mừng ngày khai trường. Ai cũng vui cả, riêng ta nước mắt lại rơi.
Ta về gọi điện đứa bạn thân đang học xa nhà, khoe vừa đi dự khai giảng ở trường. Nó ngạc nhiên: "Sao mày được mời hay vậy? Ngồi ghế đại biểu hả? Sướng vậy trời?". "Có gì đâu! Tao dựng xe, đứng ngoài cổng trường nhìn vô!". Hai đứa cười sặc sụa. Không biết nó có hiểu mình đang rất nhớ... ngày xưa.
Cái ngày hai đứa ngây ngô bước vào ngôi trường mới. Phía sân sau của trường có một cây si rất to. Rễ si dài như bàn tay của đất, khẽ vươn trên mái đầu hai đứa. Nó vẫn thường tết cho ta vòng nguyệt quế và hai đứa say sưa hát - một khúc hát vu vơ cho ngày mực tím. Nó thích gối đầu lên gốc si già nhìn vòm trời nghiêng nghiêng qua kẽ lá. Và ta vẫn thường ngắt trộm những lá xanh nắn nót ghi thơ tặng nó.
Gốc si của ta và nó có những khoảng lặng để ai cũng được đối thoại với tâm hồn mình. Rồi buổi học cuối cùng, cây si già phả những tiếng than thở dài trong gió. Cây si không biết nói, nhưng ta biết lòng cây cũng buồn như ánh mắt cuối cấp. Nó dắt ta ra gốc si lần cuối. Mỗi đứa chọn một góc riêng để ghi lại ước mơ của mình. Mắt si cười những nụ hồn nhiên. Sẽ có một ngày ta tìm lại dòng mơ ước năm xưa trên thân si già.
Chiều vu vơ, ta đi ngang trường cũ. Ngày xưa hiện về thật ngọt. Ngẩn ngơ đọc vần thơ của Hoàng Nhuận Cầm: "Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?". Không có tiếng trả lời, chỉ có gió xào xạc trên vòm lá. Ừ nhỉ, ngày xưa đã thật xa.
Ba năm trung học trôi thật nhanh để rồi đọng lại trong giây phút này là ta và một giọt thời gian rất khẽ. Có phải "Ta đã qua những năm tháng không ngờ. Vu vơ quá để bây giờ xao xuyến"? Cũng là ngôi trường năm ấy và một khung cảnh rất học trò, nhưng thay vào những khuôn mặt thầy cô và bạn bè năm xưa là hoài niệm.
"Ngày mai, tao sẽ về quê để cùng mày đi tìm lại ngày xưa. Chờ nhé!". Một nụ cười hé trên môi ta. Ngày mai ta sẽ lại cùng nó gối đầu trên gốc si già sau sân trường, nhìn qua vòm lá và vu vơ hát - khúc hát của những kẻ đi cùng nỗi nhớ.
Trần Quốc Thành @ 23:30 16/11/2009
Số lượt xem: 1238
- Về trường cũ (16/11/09)
- Trường xưa (16/11/09)
- Về với thầy xưa (16/11/09)